CHUYỆN THAM CÁI BÁT BỎ CÁI MÂM

 

Tìm Việc Làm Ngành Dược & Y Tế

03/09/2019 00:07

1012

Mấy nay trên mạng xôn xao tin chú V ở một tập đoàn nọ đã đuổi việc thẳng tay một số nhân viên vì đã lợi dụng chính sách hỗ trợ của công ty để chuộc lợi, khôn vặt - tham bát bỏ mâm. Thì mình cũng xin phép được mạnh dạn nêu lên một số QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN của mình.
 

Chuyện là thế này: Theo chính sách tập đoàn, các nhân viên có nhu cầu mua xe sẽ được mua ô tô hãng X với hỗ trợ của tập đoàn (tập đoàn hỗ trợ trả góp và giúp nhân viên mua với mức giá rẻ hơn), và họ ràng buộc là tiêu dùng cá nhân vì màu cờ sắc áo chứ không được bán. Vậy mà một số bạn thấy thế bèn lấy XUẤT MUA XE NỘI BỘ GIÁ RẺ rồi rao lên Facebook BÁN LẠI ĂN CHÊNH LỆCH mỗi xe 100-200 triệu vì nghĩ chú V không biết, ổng không khôn bằng mình, xe của mình rồi thì mình thích làm gì chả được. Ổng trăm công nghìn việc như thế kia thì sao mà biết được. Ngồi cười ha hả cụng ly cái "cạch" vì kiếm tiền dễ quá, tự thấy mình quá thông minh

Ngờ đâu, hôm sau nhận được một lá thư Thank you letter - cảm ơn những cống hiến của bạn cho tập đoàn, rồi lịch sự mời đi. Các bạn tưởng mình qua mắt được chú V, nhưng không hề, chú biết hết - chẳng qua những lần "khôn vặt" trước chú bỏ qua vì chỉ là một chút xíu so với tập đoàn, chú không để bụng - còn đóng góp được cho công ty thì chú còn giữ lại. Nhưng lần này ảnh hưởng tới danh tiếng và thương hiệu của tập đoàn nên quyết định xử lý mạnh tay. Đây cũng có thể sẽ là một bài học xương máu cho toàn bộ nhân viên tự xem xét lại bản thân nếu như không muốn bị như những người ở trên.

Trước đây khi đi thực tập công ty hồi năm 3 đại học thì mình cũng từng khôn vặt, vì được các anh chị trong công ty tin tưởng (vì là nhân viên thực tập thuộc nhóm tinh hoa mà công ty đào tạo để giữ lại sau này) nên cuối năm làm Gala Dinner mình được giao làm video cho các team. Mọi việc diễn ra bình thường, nhưng đùng 1 cái gần đến ngày tổ chức mình bỗng nhiên đòi tiền làm video, quay phim và kê giá lên cao (mặc dù chất lượng bình thường) mặc dù trước đó không nói gì, các anh chị mặc định là làm free và công ty chi trả.

Tất nhiên là mình nhận được tiền như tính toán, cầm trên tay số tiền lớn vài trục chiệu khiến mình vui sướng vì quá thông minh, và cũng không có chút suy nghĩ gì vì công mình bỏ ra nhiều, quay phim nè, edit nè, laptop làm việc sắp cháy máy nên số tiền này cũng đáng công sức. Nhưng mãi sau này mình mới hiểu rằng, như vậy đó là khôn vặt, là ma lanh, là phết phẩy, mình đã lợi dụng lòng tin của mọi người để kiếm lời một cách không rõ ràng. Các anh chị leaders không nói gì, cũng ok chuyển khoản chi phí cho mình nhưng từ đó trở đi không nhờ vả, nói chuyện hay chia sẻ gì nữa.

Các anh chị không nói không phải vì không biết, mà là không tính toán so đo với một đứa sinh viên năm 3 còn chưa biết gì về cuộc sống. Anh chị im lặng và cho mình vào danh sách đen, thằng này ma lanh quá - chơi không đẹp, nên từ giờ sẽ không giúp đỡ gì nữa, cánh cửa cơ hội đó đã khép lại với mình.

Sau này đi theo sếp một thời gian, nghe những câu chuyện sếp kể thì mình bừng tỉnh, nhận ra lỗi lầm và mình thực sự hối hận, ra bờ sông xoã tóc ngồi khóc thảm thiết, hối hận vì đầu óc non nớt, suy nghĩ lặt vặt. Lòng cảm thấy biết ơn vô cùng vì sếp biết hết mọi thứ, nhưng mình được việc nên giữ lại - cho một cơ hội nữa, nhưng không nói về lỗi lầm mà để tự ngộ ra.

Sếp kể rằng trong công ty một số nhân viên sales nghe lời dụ dỗ của các đối tác, rồi họ mời sang làm việc với mức lương cao hơn nên cuốn gói chạy sang, bao nhiêu thông tin bí mật mách hết cho họ, một thời gian sau cũng xin nghỉ vì chỗ khác mức lương cao hơn; rồi những nhà cung cấp đề nghị ăn chia, đi đêm, làm 2 báo cáo 1 để tư lợi. Điều này dễ dụ vô cùng, bởi đa số nhân viên nghĩ rằng, mình bán sản phẩm, đem về công ty 1000$ nhưng chỉ nhận được 100$, rồi bất mãn, không hài lòng - nghĩ rằng sếp ngồi không mà ăn 900$ dễ dàng quá - nên quyết định ra riêng để ăn trọn 1000$ đó. Nhưng mà khi đi ra ngoài thì bị thất bại, đơn giản vì không ai mua hàng của mình nữa (uy tín không có, và họ đều biết rằng người này bỏ công ty ra riêng vì ham lợi - vậy có nên tiếp tục làm ăn hay không?). 
Hay là nhân viên hậu cần mua 1 kê 2, xuất hoá đơn giả, tài xế đổ dầu 1 triệu ghi lên 2 triệu để tư lợi cho bản thân.

Họ không biết rằng ngoài chi phí lương, công ty còn phải đóng thuế, chi trả chi phí mặt bằng, nhân viên đi công tác hay gặp gỡ đối tác,... một đống chi phí hàng tháng chứ không phải mua 1 bán 10 ăn lời 9 như trên lý thuyết đâu.

Mình có thắc mắc nên bèn hỏi, tại sao sếp biết mà không vạch mặt họ rồi đuổi việc, cho chừa tính đó đi, sao không đuổi họ? rồi sao hồi đó không đuổi em?. Nhưng sếp chỉ cười rồi nói, so đo tính toán nhỏ hẹp làm gì em ơi, dù họ ăn được 1 triệu, 2 triệu mỗi lần mua sắm cho công ty vậy một tháng tối đa họ sẽ ăn được bao nhiêu - 30 triệu? 60 triệu?. Con số đó không là bao so với quy mô của công ty mình, miễn là họ còn làm việc được, còn đóng góp được thì thôi cho họ. Đời họ có bao nhiêu đâu, nếu niềm vui của họ là lấy được từng đó tiền thì cho họ niềm vui. Nhưng nếu họ không biết điều mà làm tới, tất nhiên sẽ bị mời ra.

Mỗi ngày anh phải xử lý cả trăm ngàn việc, hơi đâu đi canh chừng xem nhân viên ăn lận bao nhiêu, chẳng lẽ mỗi khi tài xế đổ dầu anh đều đi theo rồi xuống xe kiểm tra, ngày nào cũng kiểm tra số km rồi tính tiền; nhân viên đi chợ mua hoa quả cúng ông Địa phải gửi email xin phép - ép cô Tám bán táo xuất hoá đơn, ký tên rồi mang về - trong công ty có sẵn cái cân để anh cân xem đúng khối lượng hay không. No. Anh không có thời gian, và nếu những thứ đó nếu trong tầm kiểm soát thì anh cho phép. Vì anh tin là mọi thứ đều có luật nhân quả, ai lấy gì không phải của mình thì cũng sẽ bị đòi lại thôi. Ngay cả em, may mắn là em hiểu ra sớm, chứ không thì thôi anh cũng không thể giúp, dù em học trường chuyên lớp chọn, đẹp trai thông minh lanh lợi hơn người.

Bài học thấm thía quá, cảm thấy may mắn vì kịp hiểu ra, giờ đây khi làm gì thì mình đều không so đo lợi ích hơn thiệt cá nhân, và quyết tâm nhận đúng những gì mình làm - không vì khôn vặt mà bòn rút, bán rẻ lương tâm. Đối với mình, tuổi trẻ điều quý giá nhất là được trao cơ hội, được làm, được bóc lột để mình trưởng thành mỗi ngày, những sai lầm là những kinh nghiệm sống - những trải nghiệm là những đòn bẩy để sau này mình vươn lên.

Trước tuổi 30, nhất định hãy làm hết mình, đi hết sức, học càng nhiều càng tốt - mọi thứ trả cho trải nghiệm và du lịch. Nếu có ai hỏi lấy tiền đâu đi du lịch, thì mình sẽ chìa 2 bàn tay trắng ra và nói: Tiền đây!. Sau này khi về già, ngồi trên chiếc ghế bành kể cho con cháu về những chuyến đi của ông, của cụ. Chúng sẽ reo vang, mắt tròn xoe ngạc nhiên tự hào. Chứ sau này về già cháu mình hỏi, ông đã đi đâu, làm gì hồi còn trẻ, nghĩ hoài hem trả lời được thì ngại lắm, tụi nó lại nói cuộc đời ông sao nhạt quá. Lúc đó tự ái lên cao, lại ngồi khóc nức nở, già rồi đi sao nữa. Tủi thân.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả

Nguồn: Kinh Hoàng
 

Tags

Tin liên quan