Tìm Việc Làm Ngành Dược & Y Tế
894
Một hôm, một thầy tu ghé qua xin ở nhờ. Nghe gia cảnh nghèo khó của gia đình và câu chuyện chú bò, tối hôm đó thầy tu âm thầm dắt chú bò duy nhất đó rời khỏi gia đình này.
Căm phẫn lắm, tuyệt vọng lắm. Chú bò duy nhất là nguồn sống của gia đình đã đi mất rồi, chắc gia đình này đã rơi vào bước đường cùng rồi. Ngạc nhiên thay, một năm sau nhà tu quay lại, thấy gia đình không còn nghèo như xưa, nhà cửa đã khang trang hơn, vườn tược nhiều cây trái hơn, trông họ có vẻ hạnh phúc hơn. Gia đình mới kể lại rằng, khi chú bò đi họ cũng giận giữ, tuyệt vọng lắm, nhưng rồi vẫn phải bắt tay vào nghĩ kế làm gì đó kiếm miếng ăn. Họ bắt đầu cày cuốc, trồng cây rồi trúng mùa, bán cái này gom cái kia, dần dần kinh tế khá giả hơn. Ngày xưa có chú bò, họ không nghĩ tới việc làm những điều này.
Nghe chuyện này, mình giật mình nhớ lại chính bản thân mình. Còn trẻ tuổi, mới ra trường vài năm, mình đã có hai cuốn sách đầu tay là Định vị bản thân và Nhắm mắt bắt được việc và cũng kha khá có tiếng nói trên mạng xã hội. Liệu đây có chính là ‘chú bò’ của mình, chú bò mang lại miếng ăn những cũng đang là chú bò ngăn cản việc mình phát triển xa hơn?
Việc này mình cũng gặp ở rất nhiều người khi ngồi chung trong phòng tư vấn hướng nghiệp và kể cho mình nghe câu chuyện của họ. Vì chúng ta có một công việc ổn định, mức lương tạm đủ, được xã hội công nhận – nên tuy rằng kể cả đó là một công việc làm ta stress, mệt mỏi – ta vẫn không dám nghỉ, vì nghỉ thì không biết thế nào. Ta không dám vứt bỏ đi chú bò của mình vì chú bò đó vẫn mang lại cho ta một cảm giác an toàn. Nào ta có biết rằng, bò đi thì thứ khác sẽ đến, và bò phải đi thì mới biết được.
Cre: Anh Tuan Le